LOVE GAME
Phan_81
Bất ngờ, Chi bứơc nhanh đến, thảy mớ giấy trên tay vào một nơi đựơc gọi là mặt nền, rồi nắm lấy áo anh lôi cho té xúông mặt thảm đỏ sậm kia..
Như cái trò Quân đã làm với cô, nay Chi đem ra thực hiện lại, nhanh tay lấy tờ khăn giấy trên bàn , cha sát vào môi anh……..
Quân nhăn mặt vì đau, nhưng lại không thể nói vì bất ngờ những hanh động ấy, anh chết cứng khi thấy Chi làm vậy………
…………..XỌAT………..XẸT……
Chật,,..! có lẽ Chi còn dã man hơn, đến nổi mới chà vài cái đã làm môi Quân sưng và rướm máu đi…..
Không động đậy, không trống trả, anh nằm im cho cô thỏa thích mà hành xử cái môi tội nghiệp kia,…
Chợt, Chi ngừng lại, ném tờ khăn giấy thóang có vài vết đỏ nhỏ từ miệng anh, khẽ ngồi dậy.
À, Vâng, vì nếu muốn bôi cái nụ hôn ấy, Chi phải đè, sau lại ngồi thẳng lên mình Quân, mới có đà có thế để chùi chứ.
Nhưng cô chưa kịp, nhón chân đứng dậy………
………HỤP…………..
“ Tôi vẫn chưa yêu em..”
Kéo tay Chi, khiến cô mất đã ngã thẳng lên người, lên cơ thể to, vạm vỡ ấy, …giọng trầm...thổi pha phả vào gương mặt đối diện với anh.
CHẳng thay đổi sắc mặt, Chi bình tĩnh, mà đáp lại anh…-
“ Anh không nằm trong tim tôi..”
Nhìn thẳng vào mắt cô, vòng tay lên trên tấm lưng đang nằm hẳn vào cơ thể, anh nhẹ mà ôm vòng eo đó..-
“ Thế nhưng, lại không bỏ đựơc, tôi không yêu, nhưng chẳng múôn em yêu ai”
“ Anh nghĩ anh đủ tư cách nói yêu tôi sao”
“ Yêu không cần tư cách”
Chi nói bao nhiêu câu lạnh lùng, anh lại đổ nứơc vào để chúng tan ra…
“ Đừng tưởng tôi khờ, cái thân anh đã nằm với bao nhiêu cô tôi đều biết rõ..”
Cố ngồi dậy mà không đựơc, nhỏm người lên lại bị Quân ép xúông…
“ Vì con tim tôi không thể chứa phụ nữ..”
Bắt đầu tưng tức khi nghe giọng điệu kiêu ngạo của anh…
“ Thế thì buôn tôi ra. Tôi cũng không muốn con tim anh..”
“ Không đựơc”
Cơn giận bùn nổ, nhịn hết nổi Chi mắng lớn tiếng lên…-
“ KHỐN NẠN, ANH CÓ BỎ RA KHÔNG HẢ, RẺ MẠC, TÔI KINH ANH, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI…..”
…………..HỤP…………..
Xoay hướng đổi người đè người Chi lên nền thảm đõ sậm đây…
Tiếp Tục…-
“ ĐỒ ĐỂU CÁN, ANH SẾP TÔI VÀO HẠNG ĐÀN BÀ TỪNG NGỦ VỚI ANH À. CÓ BUÔN RA KHÔNG, BUÔN BÀN TAY DƠ BẨN RA, ANH ĐIẾC À…BUÔNG RA……”
Chi hét hết sức mà gương mặt Quân chả biến đổi tí nào, vẫn trơ lì, cười nữa miệng như thế, đè lên cơ thể cô, anh nhẹ nhà đưa một tay ra, khẽ cạhm vào làn da mịn trên đôi má ấy…
Ánh mắt cứ dán chặt vào đôi mắt nữa long lanh vì tức giận, nữa long lanh vì lo lắng, có chúc sờ sợ QUân.
Bất giác, anh buôn giọng nói lạnh và trầm ra…-
“ Em sẽ mãi mắng tôi như thế , em sẽ luôn nổi giận như vậy, luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, luôn xem thừơng tôi, luôn chà đạp..liệu em sẽ luôn như thế chứ..”
Mặt Chi ngớ ra khi Quân hỏi những câu lạ đến nổi cô không biết trả lời ra sao, mà cũng không thể hiểu anh múôn gì..
“ Nhảm nhí, tôi không cần phải hứa gì với anh cả, TRÁNH RA..”
Nói rồi tay đẩy người anh sang một bên, nhưng chợt lại bị Quân kéo vào lòng nựgc rồi đè xúông tiếp..-
“ Nói, có làm đựơc không..”
Vỡ mạch máu não ra..-
“ CHẾT TIỆT, ANH ĐIẾC HẢ……TÔI KHÔ…………”
“ Được, anh sẽ chấp nhận em”
Trời..! chính hiệu với khẩu ngữ ông nói gà bà nói vịt, Chi chưa kịp rủa Quân , thì anh đã buôn câu nói ấy rồi hạ thân áp môi vào cái miệng đang còn mở kia.
Trợn lòi mắt khi Quân bất ngờ bám , quấn lấy môi cô, nhăn mặt, hai tay gồng mà chống lại anh…
……….XỌAT…………….
Dùng lực hai tay, anh dìm hai cổ tay CHi xuống, kéo cao lên mặt nền, thế là Chi hết đừơgn chóng cự…
Bị Quân hành xử tàn bào hơn, anh hôn mãnh liệt vào môi cô…Nín thở, Quân làm cô không thể thở đựơc, gương mặt đỏ ửng khi càng lúc, khí oxi mất dần đi….
Nhận ra, Chi sắp chết, Quân mới chịu buôn đôi môi tấy đỏ ấy, phải, cũng giống lần kia, trong cái ngọt, có cái đáng, cái thẻ của mùi nồng, từ máu động trên miệng anh…
Gương mặt đờ 9di của Chi khi ngàn cân treo sợi tóc, nhẹ nhàng Quân hôn lên trán Chi….-
“ Thấy thế nào..?”
Nói nhỏ vào tai cô, tay cũng nâng tấm lưng mềm mại , khiến cả thân Chi áp sát vào lòng ngực , lẫng phần dưới của anh hơn…
“ Tên…tên khốn….tên…đê tiện…”
Gần chết đến nơi àm miệng Chi vẫn còn mắng anh đựơc, bó tay với cái tính cứng đầu hạng S của cô, Quân cười phì….nhìn thẳng vào đôi mắt nữa mệt, nữa đỏ vì sắp điên lên..-
“ ANh không biết, liệu anh có đối xử với em như những ngừơi đàn bàn kia không, anh cũng không biết đây là cảm giác gì, cũng không thể xác định tình cảm ấy.
Đơn giản, em không đựơc phép nhìn ai ngoài anh, cũng không đựơc phép hôn người khác…”
CHợt ánh mắt có phần giận dữ lên…-
“ Những lần đó anh cho qua, xem như chúng ta huề, em cũng đừng đem chuyện quá khứ của anh mà tính nữa..”
< TÊN KHỐN NẠN NÀY RÚT CUỘC MÚÔN CÁI GÌ…ĐANG DIỄN THUYẾT KỊCH ĐỘC THỌAI À….>
Chi tức điên khi từ nãy giờ Quân tòan tự mình quyết định, cô nói lại bóp nát lới nói đi…-
“ Anh….anh có điên không…? Tôi bảo sẽ yêu anh à..”
“ Im miệng..! em không có tiếng nói trong việc này, yêu hay không rồi em sẽ biết…giờ thì mở miệng ra…”
Trời..! Chi kinh ngạc, trong cuộc đời cô, anh là người đầu tiên dùng lời nói của cô để ném vào người cô lại, anh cũng là người đầu tiên có cách nói năng láo sựơt như thế, cũng là người đâu tiên ngoài ba mà đánh cô.
Thừơng thường kinh ngạc đi chung với mở miệng…thế nên, tất nhiên Chi mở to mắt, lẫn cái lỗ nho nhỏ giữa miệng rồi.
Tất thì QUân cuối xúông, hôn nồng vào làn môi còn ứơt át của cô…………..
………………………………………………
Thật sự cuối cùng cũng không biết hai ngừơi này đang làm trò gì nữa, hôn một hồi bắt đầu lăng , lại đến phiên cô nằm trên cơ thể anh, lòn hai tay vào mái tóc, lại kéo cái kẹp đính đầy đá kai….
Dể rồi mùi thơm từ tóc cô, mái tóc gợn phần đuôi lỏa xỏa trứơc hai bờ má anh.
Vén lên vành tai, Quân lại dìm Chi xúông mà quấn vào đôi môi ấy.
Họ hôn bao lâu không biết, chỉ biết chắc một điều, trứơc khi rời khỏi , anh đã nhận đựơc cái bạc tay mạnh trời gián từ cô, cả cái cách đóng cửa khủng khiếp ấy nữa.
………………………………………………………………………………………..
Sáng bên Nghi, …………
Cuối cùng Linh cũng mở đôi mắt mệt nhọc….
Mơ hô chớp lên, nhắm xúông, miệng chẳng thể thoát ra lời vì cô còn rất mệt….
Thấy Linh tỉnh, anh chàng liền mở to mắt lên, giọng không giấu nôi sự lo lắng lẫn vui mừng….
“ LINH……LINH EM TỈNH RỒI SAO, EM CẢM THẤY THẾ NÀO…”
Vẻ hấp tấp, bối rối hết sờ trán cô, lại chụp nhanh lấy bàn tay đó.
Lòng Linh khẽ run , khi cô vừa mở mắt đã thấy người con trai này…yếu ớt đưa tay chạm vào gương mặt anh…-
“ Minh….Minh…”
Áp tay mình vào bàn tay đang trên mặt…..giọng úơt với cảm giác tội lỗi torng anh…-
“ Anh…anh đây…anh ..anh thật tệ, anh xin lỗi…..anh xin lỗi em..Linh…”
Nhẹ nhàng mỉm cuời, cô không bao giờ trách móc anh cả, …-
“ Em không sao, em không còn đau nữa..em rất ổn…”
Sựt nhớ….
“ Nhanh..nhanh xuất viện, em không sao, tiền viện phí rất mắt…”
Vừa nói, Linh vừa cố ngồi dậy, thoắc lại nhăn mặt vì cơn đau. Nhìn cái vẻ cúông cuồng của cô mà anh ta đau , đau đến núơc mắt chảy ra…..
Nhanh tay dìm nguời Linh xúông…-
“ EM còn rất yếu, em không nên cử động, em đang mai thai, nên muốn đi đâu phải nói anh..anh sẽ giúp..”
“ Nhưng…..HẢ…?”
Định nói, chợt Linh trợn mắt lên khi nghe người con trai naỳ nói…nói cô đang mang thai..
“ Anh…anh ..anh vừa nói gì..”
Khẽ bàn tay Linh run, với và nắm vào tay áo anh chàng Minh.
VUốt lên trán cô, anh lặng lẽ nhìn vớ ánh mắt đau, nhói, khó thở….-
“ Em, ngốc, em khờ…em đã mang thai hơn hai tháng..rồi..”
Nói xong ,anh gụp đầu xúông nặm giừơng của Linh, đặt lên bàn tay nhỏ bé, với đựơng ống dẫn núơc biển móc vòng quanh cổ tay..
“ Anh là thằng khốn, anh là một thằng không ra gì, em hãy giết chết anh, Linh em hãy giết anh đi, anh không đáng đựơc nhận tình cảm của em, anh không đáng…..hãy..hãy giết anh,…”
Đôi vai rộng run bần bật lên, tiếng nói cũng nữa đừơng đã dứat.
Long cô đau khi thấy anh như vậy….
“ Em sẽ không rời anh, em sẽ không buôn anh…vì em..em yêu anh rất nhiều..”
Ngứơc dậy, đôi mắt đỏ ửng của anh chàng nhìn Linh, cô đã cố ngồi dậy, xong lại biết, lại bỡ ngỡ với bầu thai, với sinh linh bé bỏng trong người, chợt lòng Linh rất ấm. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ dân trào lên…
CHồm người anh ta ôm cô , ôm thật chặt…ôm đến có thể khiến cô biết, anh sẽ tháo bỏ lớp vẻ tệ bạc kia, lớp người vô tâm, vô thức.
Tàn nhẫn bấy lâu nay…
Nó, nó và Phong, trời vừa nhấp nhô anh sáng đã sớm cùng nhau đi mua đồ cho Linh, biết hẳn rằng hôm nay cô sẽ tỉnh, ênn nó liền lập tức mua đũ thứ đồ cần dùng, cả khay cháo nóng hỏi nữa.
Trên đừơng đi, nó đã kể lại tất cả cho Phong.
Phải thật đến giờ này, nó vẫn không biết chính xác vì sau ngày ấy Phong rơi xúông vực sâu. Bản thân Phong đã làm mờ hình ảnh của Linh.
Thay vì nói cô cho người đâm hắn, Phong lại dấu nó đi, vì tận đáy lòng, hắn không múôn lấy Linh ra để che đậy cho sự trả thù trứơc.
Vâng , không dùng cô để che lấp sự thật, không lấy Linh để biện hộ cho chính mình.
Phong không hận Linh, cũng không còn gì dể hận, khi chính những việc đã xảy ra, chính những việc ấy àm mới có Thiên Anh Phong cua4 ngày hôm nay. Mới có cơ hội đựơc nắm tay nó. Nếu để quaá khứ trở lại, chắc hẳn , hắn cũng vẫn chọn những gì đã xảy ra, vì nó là sự kết nối vô hình tình cảm của Nghi.
…………..CẠCH…………….
Vừa mới mở nhẹ cửa, tất thì hình ảnh Linh đang ngồi ập vào mắt Nghi, Nghi mửng đến không giấu được…
“ LINH….LINH TỈNH RỒI…”
Thế là nhanh tay giựt lấy cái khay trong bàn tay Phong , phóng vào, tiện tay đẩy cả cái anh chàng đã bị nó tát bị nó mắng rất chi là bi thảm qua một bên.
Tròn xoe mắt hình hành động của Nghi, Linh giờ mới nhớ…
Phải ,…phải rồi đêm qua đêm qua khi những tên đó đang cố phá nát căn phòng, …đang nắm lấy tóc cô, thì nó….nó đã đến…
Và hình như có cả…..
Ấy, chưa kịp nhớ ra thì Phong đã đứng trứơc mặt của Linh. Tim như ngừng đập, không tin vào chính đôi mắt mình, Linh nín thở, phút chốc nguời run khi thấh Phong.
< Chẳng…chẳng phải….>
Nhìn vẻ mặt nói không ra hơi của Linh, Phong đủ biết cô đang nghĩ gì, và cảm nhận đựơc gì…
Xoay tầm mắt qua phía Minh…-
“ Chúng ta nên ra ngòai, để hai cô ấy ở lại..”
Nghe vậy, anh chàng tên Minh cũng đứng dậy, búơc ra..
Phong nhìn Linh, khẽ nỡ nụ cuời hòa nhã, dù cho cái guơng mặt sửng sốt vẫn còn động trên mặt Linh…..
…………….CẠCH……………..
Thế rồi Phong và Minh đều bứơc ra, để lại trong căn phòng ấy chỉ con mỗi nó và Linh thôi.
Cô vẫn chưa hòan hồn, tim đập rất mạnh, không thì lại đứng im, gương mặt khá xanh khi thấy hắn.
Nhìn Linh như thế, nó nghĩ cô đó, phải rồi mấy thứ nước biển đó thì ăn nhằm gì với người phụ nữ đang mang thai, Tất thì nó lấy cái khay cà mênh lên, đặt trên mặt bàn cạnh giừơng bệnh…..miệng cũng mở theo…-
“ Linh chưa có gì bỏ bụng , từ hôm qua rồi đấy….cố ăn hết chén cháo này, để em bé cũng phải đựơc nó chứ…”
Nói mà cười híp mắt, khẽ tay đỗ cháo ra, rồi dặt xúông, sau đó tay lại dời đi, chạm nhẹ vào bụng Linh, Dù chưa thấy bụng, nhưng từng làm mẹ, từng mang thai, nó rất hiểu cảm giác cùa Linh.
Phải nó cũng rất bỡ ngỡ, rất kinh nạgc khi biết mình có mang, Nhưng nó nào ngờ ngòai vịêc bỡ ngỡ đó, LInh còn kinh nạgc việc khác cơ.
Thấp thóang thấy Linh không trả lời, nó liền cẩm chén cháo, thổi nhè nhẹ, đút cô…
“ Linh , để Nghi giúp nhé..”
Bất giác, giật mình….cô bối rối với cử chĩ của Nghi…..-
“ Không, để Linh tự ăn đựơc rồi…”
“ Không đựơc, chén rất nóng, Linh lại yếu, Linh dựa vào thành giừơng đi, để Ngih đút cho.”
Cương cũng chẳng thể cuơng lại nó, bởi vì thật sự, Linh đói meo cả bụng đi, người bủng rủn vì mất gần hết sức lực, đành ngoan ngoãn mà nghe lời nó vậy…
Mỉm cười khi thấh Linh , từ lúc gặp đến nay, đây là lần đầu cô chịu hợp tác…
Thóang , chén cháo đã đựơc đút gần một nữa, Linh không nén khỏi cái tò mò, lẫn kinh ngạc…
“ Sao…sao Phong…….”
……………CẠCH………..
Nhẹ đặc chén cháo lại chỗ củ, nó hơi cuối đầu…..giọng buồn đi…-
“ Nghi..Nghi xin lỗi…xin lỗi vì đã làm Linh ra như thế này,,….thật …thật Nghi đã gặp lại Phong, nhưng lại nói dối, lại còn gải bộ hỏi Linh, lại còn không nhận ra Linh có vấn đề về sức khỏe…..
Xém…xém tí nữa, là Nghi hại Linh rồi…Nghi..Nghi xi lỗi…”
Lòng Linh đau khi thấy cái hiền hậu, cái ngây thơ dến nhân từ của Nghi, một lời trách móc , nó cũng không dán vào cô, mà ngựợc lại, hết lần này đến lần khác đều rat ay giúp đỡ, đều nói nhữn câu hỏi thăm…….
……………………………………………………………………………
“ Anh đang làm gì..” Phong lên tiếng.., tay cho vào túi quần, …
Anh chàng khá không hiểu ý Phong..-
“ Cậu, muốn hỏi tôi là làm gì sao…”
Hắn im lặng, không nói có nghĩa anh chàng đã trúng câu hỏi…
Chợt Minh tự cười bản thân, lúc sau mới nói…..
“ Hừm, bản thân tôi à….lúc trứơc tôi là một kĩ sư về điện tử, như sau bao năm làm việc cự lực, họ chỉ bảo rằng cắt giảm nhân viên thế rồi sa thải tôi, giờ đây tôi chỉ là kẻ khuân vác cho thuê…”
Không phải anh xấu hổ, mà anh chàng này thấy buồn cười với cái số đen đuổi kia….
“ Tôi sẽ trả sô nợ đó, anh hãy đến nơi này, có lẽ họ cần kĩ sư diện tử..”
Nói rồi Phong đưa cho Minh tấm cạc nhỏ từ trong túi áo moi ra….
Với thời buổi bây giờ, công vịêc thật rất khó xin.
Minh đã đi rất nhiều nơi nhưng ai cũng từ chối, ấy thế àm từ đó anh luôn đâm đầu vào cờ bạc, chí í nó làm anh quên đi cái sự thật đáng cay kia…..
Giật mình khi nghe Phong nói sẽ trả nợ giúp anh…..-
‘ Cậu…..”
“ Đừng hiểu lầm, tôi không làm vì anh, mà chỉ là vì Linh , nếu Linh gặp chuyện, vợ tôi sẽ khôg ngừng mà rơi núơc mắt ,tôi không muốn thấy cô ấy khóc, cũng không muốn Linh tiếp tục cuộc sống như thế này. Tôi không giúp anh, cũng chẳng giúp Linh, tôi chỉ giúp bản thân, íhc ra Linh cũng đã từng giúp tôi rất nhiều việc…”
Không lạnh, cũng không nóng, giọng Phong trung hòa.
“ Tôi sẽ…”
CHưa nói, lại bị hắn nhảy ngang vô…
“ Không cần trả lại, số tiền rở nên vô nghĩa nếu anh tiếp tục vào con đựờng chết ấy. Hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho Linh, vì anh àm cô ta đã chịu không biết bao nhiêu nứơc mắt.”
Chợt Phong không tựa lưng nữa mà đứng thẳng lên..
Chân hứơng về phía vào căn phòng đó….
“ Là đàn ông, không việc làm không phải thất bại, không tài cũng không phải tuyệt vọng. Thậm chí anh có là người có chết cũng không thể rút khỏi con đường ngõ cục kia, chẳng ai xem anh thất bại cả. Chỉ với một điều, ngay cả nưgời con gái anh yêu cũng không giữ đựơc, đó là thứ khiến anh thất bại, là thứ làm anh trở nên bi thảm hơn những việc trớ true của cuộc đời..”
Dứt lời, Phong tiếng thẳng vài căn phòng đó……mà để lại cái bứơc chân nữa thông nữa không thông của Minh.
…………………………………………………..
Nghi chầm chậm, sau khi đã giúp Linh ăn gọn khay cháo kia, nay nó đã đem tòan bộ sự thật kể cho cô.
Càng nói Linh càng ngỡ ngàng thêm, ngay cả cái tên Phong cũng không hề nhắc đến, cứ như cô hòan tòan không liên quan đến việc này vậy, nhận ra những gì mình đã gây ra cho Phong, Linh đau đến tức ruột…nứơc mắt khẽ lăng….-
“ Nghi, thật ra…..Linh…………….”
…………….CẠCH………………..
Cô định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng mở cửa của Phong chèn vô tiếng nói.
Hắn bứơc vào, đi đến thẳng cô gái súôt 4 năm không gặp mặt. Thóang thấy Phong , Linh có cảm gáic sợ, nhưng cái tội lỗi lại nhìu hơn…..
Chạm vào vai Nghi, hắn nhẹ nhàng nói…
Chưa chờ hắn mở miệng, nhìn đôi mắt hắn thôi nó cũng hiểu, liên đứng dậy…-
“ Em ra ngòai một chúc , anh ngồi với Linh nhé…”
Xong lại xoay qua , nở nụ cười mỉm nhìn cô.
……………….CÃCH………………….
Không khí trỡ nên rất yên lặng trong că phòng này….Linh ..dần mở miệng lên….
“ Sao…sao Phong không nói sự thật..”
Hắn nhẹ nhàng trả lời với Linh, giọng nói rất ấm,….ấm như một tình bạn…-
“ Sự thật..? đó là tất cả sự thật, tôi không có tư cách trách Linh, thật chất mọi sự trả thù ấy xuất phát từ tôi. Linh không có lỗi, hận , thật đã từng hận vì Linh đã khiến tôi cứ ngỡ sẽ mãi mãi xa Nghi.
Nhưng giờ “
Ngưng một lúc..
“ Giờ Phong lại cảm ơn Linh..”
Nghe mà không rơi vào tai được, Linh bỡ ngỡ…-
“ Cảm..cảm ơn..?”
“ Vì nếu không gặp những chuệyn như vậy, sẽ chẳng bao giờ Phong nhận thức ra điều quý giá, vì nếu không rơi xúông vực, chắc hẳn sẽ không có ngày hôm nay.
Chúng ta không ai không sai phạm, nhưng cũng chẳng ai đáng để dán lỗi lầm vào thân.
Vì cuối cùng mọi chuyện đều đã qua, mọi chuyện đều nằm trong con đừơng chính...
Linh đừng nghĩ về nó, hãy sống hạnh phúc với con đừơng đã đi, đừng nghĩ về quá khứ.
Tất cả đã qua rồi..”
Ánh mắt ấm áp, ánh mắt vị tha của Phong, phải…Linh nhìn Phong mà chẳng biết nói câu gì, ngoài hai từ xin lỗi, thế nhưng Phong không cho phép Linh nói.
Vì chính Linh đã trở nổi dợi dây giữa hắn và Nghi lại.
Phong phải cảm ơn Linh.
……………………………………………………………………..
“ SAO..? Hai ngừơi phải về à..sao gấp vậy..”
Ngồi trên giừơng, Linh kinh ngạc khi nghe nó và Phong phải đón chuyến bay kế tiếp, àm rời khỏi Anh.
Đỏ mặt nó định nói….-
“ À, vì không thể chịu đựng khi phải xa con..”
Phong liền chen vô, tay xoa đầu nó, Tròn mắt, Linh không tin đựơc…
“ HẢ..? Con …hai ngừơi….”
ChỢT, Linh cười hiền, nụ cừơi tươi nhất mà vốn cứ ngỡ bị chôn sâu…-
“ Chúc mừng hai người, Linh mừng cho hai ngừơi lắm…”
Nghe nóoi nó mới giật ngược lại…-
“ Ê..! Nghi mới phải chúc mừng Linh,…Linh cũng có em bé rồi…”
Trời..! nó nói mà khiến gương mặt Linh đỏ lên, nhìn bộ dạng củ hai cô đùa qua đùa lại mà Phong với Minh lắc đầu cười.
Phải có lẽ giờ đây Minh đã đủ can đam, đủ nhận ra giá trị vô giá của Linh, anh chắc sẽ không bao giờ khiến cô khóc nữa, một lần xém nín thở khi biết Linh nhập viện, Vâng, một lần thế là đủ. Phong nói đúng, anh không việc, thậm chí nợ nầng nhiều.
Những điều ấy không là thất bại. Nếu không giữ nỗi Linh, không mang nổi hạnh phúc cho cô , điều đó mới biến anh thành một con người vô dụng. một kẻ thua cuộc, thua chính cuộc đợi mình.
Tuy giờ đây, bí mật giữa Linh và Phong, dù những việc ngày đó cô làm thật kinh khủng, thật nhẫn tâm.
Nhưng không sao cả, mọi thứ rồi cũng có thể trôi qua, mọi thừ đều dần trở ênn tốt đẹp.
Nếu đã đẹp như thế, sao không chon sâu cái sự thật đó mà ngẩn lên cười với đời, mà ngẩn lên sống đúng với bản than.
Ấy, cái tiếng cười rộn rả, cái nét ngây thơi, cái tâm hồn trong sáng, cả cái bầu không khí hạnh phúc nữa….tất cả ngày trở nên ấm dần hơn.
……………………………………………………………………………………………
5 Tháng sau…………………………….
…. “ NÀY, NHÍCH LẠI MỘT CHÚT…..CHÚT NỮA…..NHÍCH VÀO NHÍCH VÀO……”
……………………………………………….
Vẻ mặt cười rặng rỡ của Long, rồi cái ửng đỏ trên guơng mặt Tuyết nữa………..
…..XỌAT…………….
“ ẤY ĐẨY NHẸ THÔI…MẤY CÁI THẰNG NÀY…..”
Đám bạn ngừơi mẫu cùng làm chung với anh, đang chen nhau giành chỗ thựơng phong, chính là bên cạnh chú rể….
Long vẻ mặt nữa vui, lại nữa nhăn nhó, đưa tay ôm vào ngừơi cô dâu bên cạnh…-\
“ TỤI BÂY MUỐN TAO ĐẬP CHO MỘT TRẬN KHÔNG ẢH….TRÁNH RA CHÚT COI…”
AI YA…! ấy là do Tuyết đang trong chiếc áo cứơi thật lộng lẫy, gương mặt xinh đến khiến người khác động lòng, tuy nhiên điều đó không khếin Long lo, cái anh sợ chính là vẻ tròn tròn ở bụng cô. Phải Tuyết có mang gần 4 tháng rồi.
Không giấu nỗi gương mặt hạnh phúc…..Long ôm cô hôn thật nồng vào….
“ Anh này, sao họ không chụp nhanh em mỏi chân quá,..”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian